[Two-shot MinRen] Hướng dương không tìm thấy mặt trời [2.1]


.:Shot 2:.
Himawari



-Part 1-



Một năm trở lại đây, trong giới yakuza xuất hiện một sát thủ vô danh đe dọa đến sự an nguy của các băng đảng. Đối tượng hắn nhắm tới đều là người thừa kế của các nhà. Thủ đoạn ra tay hết sức nhanh gọn, sạch sẽ, và cũng vô cùng hiểm độc. Trên thi thể nạn nhân chỉ có duy nhất hai vết chém dài trước ngực tạo thành hình chữ X, chỗ giao nhau của hai vết chém bao giờ cũng được đặt một nhánh hoa hướng dương. Vì thế, người ta gọi hắn là sát thủ hoa hướng dương – Himawari. Còn nạn nhân của hắn được gọi là “mặt trời”.



Cho đến nay, hắn đã thực thi tổng cộng mười lăm vụ ám sát. Nạn nhân cuối cùng là Shiroshi Taiga, trưởng nam của nhà Taiga ở Osaka.





















Kyoto, Nhật Bản



Mẫn Cơ vừa đến Nhật đã lập tức đổ một cơn bạo bệnh. Duẫn Mẫn nhanh chóng đưa cậu đến khách sạn đã đặt trước đó để bác sĩ của Thôi gia nhanh chóng chữa trị.



Nằm trên giường bệnh, cậu thiết nghĩ, ắt hẳn là do lúc đó đã bỏ găng tay ra. Căn phòng đó, đã bám đầy bụi đến thế cơ mà.



- Hô hấp của thiếu gia rất yếu, cần hạn chế tối đa hoạt động và tiếp xúc với bụi bẩn. Thiếu gia, sau này cũng đừng bất cẩn như thế, lão gia biết sẽ không hay đâu.



- Ta biết.



- Bây giờ tôi sẽ tiêm một liều thuốc an thần. Cậu trước mắt cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Mọi việc cứ để Duẫn Mẫn thu xếp.



Mẫn Cơ không nói gì, chỉ khép đôi mắt lại, để vị bác sĩ kia tiêm một mũi vào cánh tay. Cậu sớm cũng vì liều thuốc mà chìm vào giấc ngủ.



Duẫn Mẫn đi khắp phòng kiểm tra khóa các cửa sổ. Khi xác định cửa sổ chính xác đã dùng kính chống đạn, y mới cùng bác sĩ và mọi người bước ra.



Để vài tên vệ sĩ ở lại canh chừng, Duẫn Mẫn theo chân vị bác sĩ đến một căn phòng kín.



- Thiếu gia lần này đến đây trong tình thế vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải đặc biệt đề cao cảnh giác.



- Ông muốn nói đến Himawari?



- Không chỉ Himawari. Lần này thiếu gia xa nhà, rõ ràng là cơ hội rất lớn cho những kẻ muốn tiêu trừ Thôi gia ở Thượng Hải.



- Ông muốn nói, chúng sẽ phái sát thủ tới?



- Nếu chỉ đơn giản là lấy mạng thiếu gia, bọn chúng nhất định tin tưởng vào khả năng hành sự của Himawari. Đằng này, ta còn nghe được một tin rất khủng khiếp.



- Tin gì?



- Chúng muốn bán đấu giá thiếu gia.



Duẫn Mẫn nghe đến đây đặc biệt sững sốt. Đối với bọn trong giới ở Trung Quốc mà nói, sở hữu được đóa bạch liên của Thôi gia hẳn sẽ là vật trang trí xinh đẹp mà quyền lực nhất.



Duẫn Mẫn mồ hôi đẫm trán, nắm tay siết chặt.



- Bác sĩ, phiền ông xem chừng đống hàng hóa.



- Cậu cứ yên tâm. An nguy của thiếu gia vẫn phải đặt lên trên hết.



Nói rồi Duẫn Mẫn rời khỏi phòng, nhanh chân bước đến phòng Mẫn Cơ.



Mở cửa bước vào, Mẫn Cơ vẫn yên bình ngủ trên giường, y mới nhẹ thở phào.



Duẫn Mẫn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bất giác một giọng nói phát ra.



- Có việc gì không?



- Thiếu gia, cậu vẫn chưa ngủ sao?



- Anh phải biết rõ ta không thể ngủ khi có người bên cạnh mà.



- A, xin lỗi. Vì tôi lo cho cậu...



- Không sao đâu. Anh ra ngoài đi.



- Vâng. Khi nào cần cậu cứ bấm cái chuông ở đầu giường, tôi sẽ lập tức có mặt.



Mẫn Cơ không nói gì, chỉ nhẹ thở dài rồi nhắm mắt lại quay đi. Duẫn Mẫn cũng liệu rời khỏi phòng.



Y đứng trước cửa phòng, trong lòng lại nặng trĩu. Chỉ cần rời Mẫn Cơ nửa bước thì một cảm giác bất an lại cuồn cuộn dâng lên.





Mẫn Cơ nằm trên giường, dù có cố gắng ngủ nhưng từng hơi thở lại rất khó khăn, khiến con người ta không cách nào chợp mắt. Cậu sớm đã quen với thể trạng này. Lúc này có bị Himawari đến đoạt mạng, e rằng một chút sức lực để tự vệ cũng không có.



Mẫn Cơ ơi Mẫn Cơ, biết cơ thể vô dụng như thế, sao ngươi còn bất cẩn để bản thân nhiễm bệnh như vậy?



Trới sụp tối, Duẫn Mẫn cùng gia nhân mang bữa tối đến. Vị bác sĩ tư cũng đến để xem xét bệnh tình.



- Đã khá hơn rồi.



- Trước đây đã luôn như vậy, sau này đừng quan trọng hóa vấn đề lên thế.



- Thận trọng vẫn là điều tất yếu mà.



Mẫn Cơ từ tốn cho từng thìa cháo vào miệng, vừa ăn, lại vừa nói, nhưng mắt chẳng buồn nhìn đối phương.



- Duẫn Mẫn, cuộc hẹn là khi nào?



- Một giờ chiều mai. Địa điểm cụ thể đã được gửi đến.



- Còn hàng?



- Vẫn được bảo quản trong điều kiện tốt nhất.



- Tốt.



Ăn uống xong xuôi, thuốc men cũng đã uống đầy đủ, Mẫn Cờ vừa tỏ ý định bước xuống giường, lập tức có người đến xỏ dép vào chân cậu.



- Thiếu gia?



- Ta muốn đi tắm.



Duẫn Mẫn lập tức cho người chuẩn bị một bồn nước nóng pha thảo dược để cậu ngâm mình.



Mẫn Cơ ngâm thảo dược xong thì trong người dễ chịu hẳn. Vừa lên giường đã lệnh cho tất cả ra ngoài, bản thân vừa nằm xuống chiếc giường êm ái, đã nhanh chóng mơ màng thiếp đi.



Nửa đêm, bên ngoài cửa sổ bỗng có hai bóng người. Chúng bám chặt trên thành cửa sổ, tay dùng một viên kim cương nhỏ cắt thành một lỗ tròn trên cửa kính, rồi luồn tay vào, dễ dàng mở tung cánh cửa sổ ra.



Mẫn Cơ ngay khi chúng đặt chân lên bậu cửa sổ, đã lập tức phát giác.



Hai tên kia vừa đột nhập vào, suýt chút nữa đã hồn phiêu phách lạc khi thấy Mẫn Cơ đã ngồi dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào chúng. Đêm hôm khuya khoắt, một bóng trắng mờ mờ ảo ảo lù lù xuất hiện thế này, thật đúng là dọa người mà.



Phải, Mẫn Cơ từ tóc, da cho đến y phục, đều một màu trắng toát.



Hai tên kia, sau khi xác định Mẫn Cơ đích thị là người mới thở phào nhẹ nhõm. Thoáng thấy Mẫn Cơ cơ thể có vẻ yếu ớt, chúng bắt đầu tỏ vẻ xem thường.



- Nhiệm vụ lần này, xem ra dễ hơn ta tưởng.



- Nói nhiều! Lên thôi!



Hai gã lập tức hướng Mẫn Cơ mà xông tới. Tuy nửa khuôn mặt đã bị một lớp vải đen che đi, nhưng nhìn ánh mắt thì rõ ràng là rất hả hê.



Mẫn Cơ vẫn ngồi yên đó nhìn chúng lao tới. Thú thật, với trình độ này, còn lâu mới động được đến một sợi tóc của bổn thiếu gia.



Nhưng, khi Mẫn Cơ chỉ vừa nhấc một ngón tay lên thì “xoẹt” một tiếng, hai gã hắc y nhân kia lập tức đổ rạp xuống trước mặt cậu.



Hai tên ấy ngã xuống, một thân ảnh mờ ảo cũng vận hắc y đứng sừng sững ngay lối cửa sổ.



- Cẩu tạp chủng! Sen trắng của bổn đại gia đến lượt các ngươi động vào sao?



Mẫn Cơ không mất đến một giây để nhận ra giọng nói này, nhưng trên mặt tuyệt nhiên không một chút biểu tình. Cậu vẫn ngồi yên đó, hướng mắt về người nọ mà dõi theo từng hành động của hắn.



Người nọ cũng dùng vải đen che nửa mặt. Trong căn phòng tối mờ mờ ảo ảo, quả thật chẳng thể nhìn ra một nét gì rõ ràng từ gương mặt ấy. Và hiển nhiên, hắn cũng chỉ thấy Mẫn Cơ như một bóng trắng yếu ớt đang tọa lạc trên giường.



Hắn theo hướng ánh trăng rọi từ cửa sổ, quan sát cậu một lúc lâu. Ánh mắt hắn trải dài khắp thân thể cậu, sau cùng dừng lại nơi cổ áo bị bỏ lơi những cúc trên, tạo thành một khe sâu chạy dài gần đến bụng, để lộ phần ngực trắng nõn.



Hắn khẽ nhíu mày. Dường như có gì đó không đúng.



Rồi hắn, rất thản nhiên, tiến gần đến Mẫn Cơ.



Mẫn Cơ dường như không có ý manh động, vẫn duy trì tư thế cùng ánh mắt đang dán chặt vào hắn.



Khi đã áp sát đối diện Mẫn Cơ, hắn, dường như không hề xem đối phương đang tồn tại, rất thản nhiên cúi xuống vén vạt áo Mẫn Cơ lên cao. Chỉ kịp có thế, hắn đột nhiên thấy trên lưng nặng trịch, phút chốc trước yết hầu đã bị một đoạn xích siết chặt. Tất cả đều nhanh như chớp, một thanh âm cũng không hề phát ra để kịp báo trước.



- Thiếu gia, sao cậu không bấm chuông?



Duẫn Mẫn gần như hét lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhưng Mẫn Cơ vẫn thản nhiên nhìn y không chút hồi đáp.



Lợi dụng sơ hở, người nọ dùng một tay giật mạnh sợi xích quăng ra xa. Duẫn Mẫn do mất thăng bằng, bị côn nhị khúc trên tay kéo theo văng ra đến cửa. Y cố giấu vẻ sững sốt pha lẫn chút hoang mang lo sợ. Người này... sao có thể mạnh đến như vậy? Nếu giao đấu trực diện, e rằng không phải đối thủ của hắn.



- Bổn đại gia không rảnh chơi đùa với ngươi.



Nói xong, hắn lập tức theo hướng cửa sổ đã mở sẵn, phốc một cái liền biến mất dạng.



Duẫn Mẫn, so với khi bị ném văng đi, thì sau khi nghe giọng hắn lại càng sững sốt hơn.



Nhưng vừa nghĩ đến Mẫn Cơ, y lập tức chạy đến bên giường.



- Thiếu gia, cậu không sao chứ?



- Không. Mau cho người dọn hai cái xác đó đi đi. Ta cần phải đi ngủ.



Mẫn Cơ vẫn lạnh giọng nói. Duẫn Mẫn hướng nhìn hai cái xác vận hắc y đang nằm dài trên sàn, bất chợt như nhận ra điều gì đó.



Vết chém chí mạng. Có tổng cộng hai đường kiếm đan chéo nhau. Cách ra tay này, thật sự rất giống với miêu tả... Himawari?



Người lúc nãy là Himawari? Không lý nào!



Duẫn Mẫn vội theo dõi phản ứng của Mẫn Cơ. Cậu hầu như chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đưa tay che miệng, ngáp dài một cách mệt mỏi. Duẫn Mẫn không dám suy nghĩ nhiều nữa, lập tức gọi người đến hốt xác, đồng thời thay luôn cửa sổ. Lần này, ngoài lớp kính chống đạn còn lắp thêm lớp song bằng thép siêu bền, khóa cửa cũng dùng loại quét vân tay. Làm tới làm lui cũng mất đến ba tiếng, Mẫn Cơ nhìn người người qua lại trong phòng mình, thật sự rất khó chịu, lại thêm thiếu ngủ, tâm tình thật không tốt chút nào. Đợi xong xuôi, cậu đuổi hết tất cả ra rồi đánh một giấc đến trưa hôm sau.



Sau chuyện tối hôm qua, Duẫn Mẫn càng phải đề cao cảnh giác hơn gấp bội. Y cho người điều tra lai lịch hai kẻ hành thích đêm qua. Quả nhiên là được phái đến từ Trung Quốc. Về phần Himawari, y trước đây chỉ nghe qua, nhưng chứng kiến quả thật là hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng. Hắn chẳng những hành động cực nhanh, đến sức mạnh nội lực cũng không thể xem thường. Hơn nữa, hắn... có giọng nói quá sức quen thuộc. Lúc này khiến hắn lo lắng hơn, không chỉ là an nguy của Mẫn Cơ, mà còn là tâm lý của cậu. Đã bên cạnh nhau lâu như vậy, Mẫn Cơ hiển nhiên sẽ nhận ra. Dù vậy, một chút biểu hiện khác thường cũng không có, thật khiến người ta không thể nào yên tâm xem như không có chuyện gì. Trong đầu Mẫn Cơ, hẳn là đã suy tính gì đó.





















- Ngươi gạt ta!



Himawari vừa bước vào phòng đã xốc cả người nam thanh niên kia lên.



- Ta gạt ngươi cái gì?



- Sen trắng đó rõ ràng là nam nhân!



- Ta đã bao giờ bảo hắn là nữ nhân?



- Ngươi bảo là giai nhân tuyệt thế, ta không nghĩ hắn là nữ nhân sao được!



- Nhưng rõ ràng hắn là giai nhân tuyệt thế mà! Trên đời mấy ai có được nhan sắc như thế? Dù có là nam nhân cũng có sao?



- Ngươi! Đêm qua nếu không kiểm tra hình xăm bạch liên trên mạn sườn hắn, ta còn tưởng mình đến giết nhầm người nữa.



Hắn bực bội bỏ nam nhân kia ra, ngồi xuống bàn nốc cạn chén trà.



- Ngươi nói sao? Ngươi đã thấy hình xăm đó?



- Phải.



- Vậy mà ngươi vẫn còn sống trở về?



- Ngươi nói vậy là có ý gì?



- Tương truyền bất kỳ ai động đến một sợi tóc của hắn đều không toàn thây. Ngươi có thể nhìn thấy hình xăm trên thân thể hắn mà vẫn có thể đứng đây la ó, quả không hổ danh là Himawari nha!



- Ngươi có nói quá không vậy? Tên vệ sĩ theo bảo vệ hắn cũng đâu phải loại thiên hạ vô địch gì.



- Ngươi nói ta mới nhớ. Đúng là, tên vệ sĩ trước kia... đâu còn nữa.



Thanh niên ấy nhỏ dần ở những chữ cuối, khóe miệng nhếch lên một đường cong xảo quyệt.



- Ngươi nói gì thế?



- Không, không có gì. Mà quanh đi quẩn lại, ngươi có giết được hắn chưa vậy?



- Chưa. Bị chen ngang, mất cả hứng, đi về.



- May đấy! Ta nhận được lệnh mới đây. Cha ta bảo, nhất định phải bắt sống hắn.



- Bắt sống?





















Trưa hôm sau, đúng một giờ, hai chiếc xe chở Thôi Mẫn Cơ cùng hàng hóa đã thắng kịt trước một tòa nhà bỏ hoang nằm sâu trong khu rừng sinh thái phía tây thành phố. Ngay khi xe tiến vào khu rừng, Mẫn Cơ đã bắt đầu có chút khó chịu. Nhìn thấy địa điểm giao hàng, trong lòng càng bất mãn hơn. Nơi này… quá đỗi dơ bẩn.



Ra tiếp đón họ là cả một đoàn người mặc vest đen, liếc nhìn cũng biết là khách hàng của Thôi Gia. Thôi Gia căn bản không kinh doanh hàng cấm, chỉ là với khả năng đào tạo ra những con người xuất chúng, ngoài việc cho thuê sát thủ, họ còn đảm đương luôn dịch vụ vận chuyển. Với tình hình Himawari lộng hành ở Nhật, việc chuyển hàng từ Trung Quốc sang Nhật trở nên khó khăn hơn, cái giá dịch vụ cũng theo đó tăng lên gấp mấy lần. Chưa kể, nếu hàng đến an toàn, Thôi Gia ngoài tiền mặt còn được nhượng hẳn một phần địa bàn ở Kyoto này, có thể làm bàn đạp để thống trị giới Yakuza Nhật Bản. Món hời lớn như thế, Thôi lão gia hiển nhiên không cho nó trên trời rơi xuống, ắt hẳn phải có ẩn tình. Đáng ngờ hơn, bên đề nghị còn nhất quyết đòi đích thân Thôi Mẫn Cơ đi chuyến này với cái lý do ngoài Mẫn Hạo, Mẫn Cơ chính là người đủ năng lực khiến họ tin tưởng nhất dù chưa ai thấy Mẫn Cơ rốt cục năng lực như nào, tất cả chỉ là lời đồn đãi.



Quay lại chuyện cũ, trong đám mặc vest đen, có một gã thân hình phì nộn, vận một bộ vest màu muối tiêu, tay cầm tẩu thuốc, đoán chắc là boss. Duẫn Mẫn từ trong xe bước ra, tiến đến chào hỏi, không nói vòng vo mà nhanh chóng vào vấn đề.



- Thù lao.



Tên boss búng nhẹ tay, một tên áo đen tiến đến từ bên trái gã, bật tung chiếc va li trên tay, để lộ ra những xấp giấy tiền tệ đầy ắp. Một tên khác từ bên phải bước lên, kê thẳng một tờ giấy đưa về phía Duẫn Mẫn.



- Đây là hợp đồng chuyển nhượng địa bàn đã có chữ ký của ta, chỉ còn thiếu chữ ký của đại diện Thôi Gia.



Duẫn Mẫn ra hiệu cho người chuẩn bị nhận thù lao, bên kia cũng có người đứng sẵn đợi nhận hàng từ chiếc va li trong tay Duẫn Mẫn.



- Khoan đã.



- Còn chuyện gì?



- Điều kiện của ta.



- Điều kiện của ngài?



- Sen Trắng.



Duẫn Mẫn cũng sớm biết được điều này, việc tìm cớ để thoái thác quả thật bất khả thi. Nhưng với điều kiện tồi tàn của tòa nhà này, Mẫn Cơ nếu bước ra khỏi xe, thật không thể đảm bảo trước điều gì với cái cơ thể nhạy cảm ấy.



- Mong ngài thông cảm. Ngài biết đó, Sen Trắng, không thể bị vấy bẩn.



- Láo toét! Ngươi dám bảo ta dơ bẩn?



Duẫn Mẫn đã dần cảm nhận có điều không ổn. Dù biết thái độ hòa nhã ban đầu là giả tạo, nhưng chí it cũng không nên để lộ quá nhiều sát khí như thế này khi giao dịch chứ!



- Ichikawa-dono, mong ngài thứ lỗi. Vệ sĩ của tôi vốn không có ý đó.



Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói vừa phát ra. Duẫn Mẫn càng không thể khẩn trương hơn.



- Thiếu gia, sao cậu lại…? Nơi này…



Mẫn Cơ đẩy nhẹ Duẫn Mẫn sang một bên, bước đến trước mặt gã phì nộn mang họ Ichikawa đó.



- Thôi Mẫn Cơ ta đã có mặt ở đây. Chẳng hay giao dịch có thể thực hiện được chưa?



Mẫn Cơ nghiêng đầu nở một nụ cười xã giao, cả đám yakuza trước mặt đều đơ người.



- Giang hồ đồn quả không sai. Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân.



Tên phì nộn ngớ người ra, mắt mơ màng, chỉ thiếu điều chảy nước dải. Phút chốc, khóe môi hắn giật giật, đôi mắt đầy hả hê như một kẻ hoang tưởng.



- Ta nhất định phải có được em, Sen Trắng.



Gã vừa dứt lời, cả bọn Thôi Gia liền bị vây quanh bởi vô số ninja chẳng biết ở đâu chui ra. Mẫn Cơ và Duẫn Mẫn đều đã tiên liệu trước việc này nên thần sắc không đổi, chỉ là có chút e ngại. Đối phó với ninja suy cho cùng cũng không phải đơn giản, huống hồ là cả một rừng như này.



- Ta không nhớ trong hợp đồng giao dịch có cả tiết mục này đấy.



Mẫn Cơ khẩy cười rồi ra hiệu cho Duẫn Mẫn hủy hàng. Duẫn Mẫn y lệnh, liền quẳng va li về phía bọn kia rồi ấn nút kích nổ quả bom mini đã được cài sẵn bên trong. Bom mini thì chính là bom mini, cốt yểu để hủy hàng nên phía bọn kia tổn thất chẳng là bao, bất quá tên Ichikawa đóng thế kia lãnh trọn.



Tiếng nổ vang lên như phát súng ra hiệu xông trận, cả bọn ninja lẫn áo đen đều đồng loạt xông tới. Cái biệt hiệu “lò luyện sát thủ” của Thôi Gia đâu phải không dưng mà có. Lần này các vệ sĩ theo bảo vệ Mẫn Cơ đều được chọn lọc kỹ lưỡng từ bọn theo “chuyên ngành” Nhật Bản. Ninja chọi ninja, còn chưa biết bên nào thua bên nào. Tuy nhiên, số lượng thì đúng là có sức ảnh hưởng đáng kể.



Trong lúc thế trận loạn lạc, bất ngờ có tiếng chuông đồng nhỏ leng keng phát ra, vang vọng giữa cả khu rừng. Một tên ninja thoát được vòng kìm kẹp bên ngoài, vừa tiến đến chỗ Mẫn Cơ liền bị một mũi giáo xuyên thẳng tim từ phía sau. Cả người hắn đổ ập xuống, để lộ sau lưng hắn một dáng người cao gầy vận hồng y, mái tóc dài tết bím được đính chuông đồng nơi đuôi tóc. Mẫn Cơ ngước nhìn người nọ, tựa tiếu phi tiếu.



- Thái Mẫn.



- Thiếu gia.



Người nọ không nói nhiều, chỉ chào hỏi một câu rồi lao vào trận loạn chiến đó, giữ chặt vòng vây bảo vệ Mẫn Cơ. Thái Mẫn xuất hiện, Mẫn Cơ cũng sớm đoán được, kẻ xuất hiện tiếp theo sẽ là ai.



Lúc này trong trận chiến chỉ còn mấy gã ninja thoắt ẩn thoắt hiện, còn mấy tên áo đen khi nãy vừa lao vào, chưa kịp động thủ liền bị bắn thủng sọ một lèo nhanh như chớp. Nam thanh niên dáng người dong dỏng cao ngạo mạn thổi nòng súng ngắn vẫn còn bốc khói trên tay, mắt hướng về Mẫn Cơ nhếch cười khó hiểu. Giữa hàng loạt bóng người cứ thay phiên nhau lướt qua trước mắt, cậu vẫn xác định được vị trí của nam nhân kia mà mỉm cười gật đầu chào.



- Ngốc tử! Biết chết còn đâm đầu vào.



Người thanh niên đó thản nhiên tiến đến chỗ Mẫn Cơ, hai tay cầm hai khẩu súng ngắn thoăn thoắt xoay qua xoay lại triệt hạ toàn bộ những kẻ cản đường mà không cần liếc mắt đến mục tiêu, ghê gớm là chẳng một viên đạn nào trúng người nhà.



- Em trai của anh đâu chết dễ vậy.



Phải, cái tên ngạo mạn này chính là “con quái thú” Thôi Mẫn Hạo mà giang hồ đồn đãi. Mẫn Hạo nhìn em trai mình rồi bật cười, trong khi tay vương ra một hướng khác bóp cò. Không rõ mục tiêu hắn bắn là ai, chỉ thấy một tên ninja khi nãy vừa định đánh lén Thái Mẫn lăn đùng ra chết.



- Anh sang đó giúp hắn. Em tiếp khách đi.



Mẫn Hạo lại cười một cách khó hiểu rồi quay lưng đi tới chỗ Thái Mẫn. Thế nhưng Mẫn Cơ hiểu rất rõ anh trai mình đang nói gì.



Mẫn Hạo vừa rời đi, sau lưng Mẫn Cơ vang lên một tiếng xoạt bén ngót. Một tên ninja lập tức đổ rạp xuống đất từ phía sau lưng Mẫn Cơ. Cùng lúc đó, một khối thân nhiệt bất ngờ áp lên lưng cậu.



- Sen Trắng, ngươi không sao chứ?



Cậu biết rõ hắn sẽ đến, nhưng nhận được câu hỏi đầy quan tâm này thật nằm ngoài dự đoán.



- Himawari, ngươi muốn bắt sống ta đúng không?



Hắc y nhân sau lưng cậu tỏ chút ngỡ ngàng, rồi lại phì cười.



- Ngươi còn phải hỏi sao?



- Vậy mang ta đi đi.



- Hả?



- Nói cho ngươi biết, cơ thể ta nếu bám bụi sẽ đổ bệnh mà chết. Ngươi xem ở đây có đủ sạch sẽ không? Ngươi chắc không muốn mang một cái xác về đâu nhỉ?





Hắc y nhân có chút chần chứ vì thái độ kỳ cục vô lý của tên đáng lẽ đang bị đe dọa mạng sống bởi sát nhân lừng lẫy Himawari kia, nhưng sau khi nghe cậu ho vài tiếng, hắn lập tức khẩn trương bế cậu lên rồi phi thân biến mất. Bên dưới chỉ nghe tiếng Duẫn Mẫn gọi thiếu gia một cách bất lực.



...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[One-shot MinRen] Ideal lover

[One-shot MinRen] Biển Busan