[Two-shot MinRen] Face [2]

.:Shot 2:.

Cũng đã gần nửa tháng trôi qua rồi. Kể từ ngày hôm đó, trường đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ lùng. Mấy em fangirl vẫn bám chặt lấy Ren, nhưng lại luôn giữ khoảng cách tối thiểu 5m và chẳng dám gây ra một tiếng động lớn nào. Lý do cũng đơn giản lắm. Bản mặt bạn Ren gần đây, trông-rất-đáng-sợ.

Ren gần đây không thèm cười với mấy em fangirl như hồi trước nữa. Mặt lúc nào cũng hằm hằm, thỉnh thoảng lại nhìn đâu xa xăm rồi thở dài, nụ cười trở nên thật hiếm hoi.

Kể từ hôm đó, không ngày nào là nó không nghĩ đến hắn. Nhưng nghĩ cũng chẳng làm được gì. Tất nhiên hắn chẳng còn nhìn nó như hồi xưa nữa, mỗi lần thấy hắn, hắn luôn nhìn về một hướng khác. Nó muốn xin lỗi, nhưng ngay cả can đảm để đối diện cũng không có. Hơn nữa, cái lòng kiêu hãnh chết tiệt của nó, không cho phép nó cúi đầu trước bất kỳ ai.

- Chết tiệt!

Câu cửa miệng của nó. Gần đây, dù không có chuyện gì xảy ra nó cũng vô duyên vô cớ mà phát bực. Trong người lúc nào cũng bức rức khó chịu dù cái sân thượng này lúc nào gió cũng lồng lộng mát rượi.

Cứ mỗi lần nó thế này, Aron và Baekho chỉ có nước lượn. Nó mà nổi điên giận cá chém thớt là chết cả lũ. Dù suy cho cùng hai người họ cũng là có phần lỗi, nhưng đâu thằng điên nào lại đi chui đầu vào hang cọp.

Từng đũa cơm cho vào miệng thật nhạt nhẽo. Gần đây, nó chẳng còn biết mùi vị thức ăn là gì nữa. Cái sân thượng này, trước đây thấy nhỏ xíu, vậy mà bây giờ lại to đùng và trống trải.

Gió vẫn không ngừng rít từng đợt bên tai đến nao lòng.










Jonghyun từ sau hôm đó cũng không dám đến gần Minhyun. Bây giờ ba con người Jonghyun, Baekho và Aron đã trở thành bạn đồng hội đồng thuyền rồi, chỉ dám túm tụm lại mà lặng lẽ theo dõi thế sự thôi.

Hôm nay Minhyun cũng ăn trưa ở căn tin.

Minhyun cũng chẳng hơn gì Ren, luôn khoác trên mình bầu không khí ảo não. Nhưng so với Ren, xem ra ở gần quan sát Minhyun có vẻ an toàn hơn. Suốt nửa tháng qua, tò tò đi theo quan sát Minhyun, ba con người kia hiển nhiên biết được điều mà Ren không biết. Minhyun vẫn không hề thay đổi. Hay chí ít, cái thói quen chiêm ngưỡng vẻ đẹp vẫn không hề thay đổi, có chăng chỉ là cẩn thận và kín đáo hơn mà thôi.

Phải, Minhyun vẫn luôn dõi theo Ren. Dù biết bản thân đã bị người ta mang ra làm trò cá cược, một chữ “giận” cũng không thể nào diễn tả hết sự tức tối vào giây phút đó, nhưng cái gọi là “yêu”, đâu thể một sớm một chiều là vứt bỏ. Bản thân căn bản là vẫn muốn dây dưa cùng kẻ nhẫn tâm kia.

“Yêu”?

Đừng hỏi hắn. Hắn sẽ chẳng bao giờ khẳng định mình yêu một ai đó. Cả đời này hắn chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho nghệ thuật. Thứ hắn yêu, căn bản chỉ là cái đẹp trên đời này thôi.

Con người đó, ngay từ đầu hắn đã xác định, chỉ có dung nhan là khiến hắn động lòng. Dù nó có làm gì đi nữa, vẻ đẹp ấy vẫn không hề thay đổi, “tình yêu” của hắn vẫn sờ sờ trước mắt, chẳng mất đi đâu, cớ sao khi ấy lại phẫn nộ đến thế? Là vì lòng tự trọng bị chà đạp? Hay vì thứ cảm giác như bị phản bội này?

Ngày ngày nhìn nó trở nên tiều tụy, lòng hắn cũng không tránh khỏi xót xa. Hai người kia trước đây vẫn luôn cùng nó cười cười nói nói, cớ sao bây giờ lại xa lánh, lại để nó đơn độc đến thế? Đáng trách hơn là, hắn đối với gương mặt đượm buồn đó, lại còn cảm thấy đẹp đẽ hơn vạn lần trước đây. Trong lòng bao nhiêu mâu thuẫn dâng đầy. Rõ ràng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, hẳn bản thân phải vô cùng thỏa mãn, nhưng sao lại không khỏi đau lòng?

- Hai người... tôi nói chuyện một chút được không?

Hắn lạnh lùng, hắn thờ ơ, thế mà bây giờ lại vì một ai đó mà đi chủ động bắt chuyện thế này, chung quy là vì cái gì mà thay đổi đến thế?

- Ờ... ừm... cậu ngồi đi.

Bị chủ động tìm tới, cả hai người họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Aron không thể hiện nhiều lên mặt, nhưng trong lòng vẫn mừng thầm. Tình trạng ít ra cũng đã có chút tiến triển.

- Cậu muốn hỏi về Minki?

Aron lập tức vào đề. Nếu không vì thằng nhóc cứng đầu ấy, chàng hot boy kiêu ngạo này đời nào lại chịu bắt chuyện trước.

- Vâng.

Minhyun ngồi vào bàn, khó khăn tìm lời giải bày.

- Cậu không cần nói tôi cũng biết thừa cậu sẽ hỏi gì.

Aron nhấp một ngụm coca để lấy giọng. Minhyun cũng im lặng chăm chú chờ câu trả lời.

- Cậu có biết tại sao nó luôn để tóc mái che phủ một bên mắt phải không?

Câu hỏi của Aron khiến Minhyun không khỏi ngạc nhiên. Điều này quả thật hắn chưa từng nghĩ tới. Trước đây chỉ thấy nó để tóc như vậy, quả thật tăng thêm phần ngạo nghễ cuốn hút rất nhiều.

Aron bất chợt đưa tay lên chỉ vào đuôi mắt phải của mình.

- Phía đuôi mắt phải của nó, có một vết sẹo nhỏ.

Minhyun dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Aron lại tiếp tục.

- Là dấu vết của lần cấy ghép da năm năm trước.

Minhyun lập tức có chấn động. Dù chưa rõ chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được quá khứ của Ren không đơn giản.

- Hồi nhỏ nó cũng giống như bây giờ, được người người vây quanh nhờ gương mặt xinh xắn. Cho đến sáu năm trước, nó bị tai nạn giao thông, chiếc xe phát nổ, ngoài vết thương trên cơ thể, khuông mặt nó cũng đã bị bỏng nặng. Việc điều trị mất một thời gian rất dài. Lúc đi học, bạn bè bắt đầu xa lánh nó, gọi nó là “quái vật”.

Minhyun khẽ siết chặt nắm tay, trong tâm trí liền nhớ đến bóng lưng cô độc của nó, trong lòng lại dậy lên một nỗi xót xa.

- Sau đó, nó không đến trường nữa. Tôi và Baekho là hai người duy nhất bầu bạn với nó vào lúc đó. Nhưng một đứa kiêu hãnh như nó, bất chợt lại bị cách li như quái vật khiến nó bị sốc rất nặng. Cú sốc đó bắt đầu khiến nó đóng chặt lòng mình. Sau khi cấy ghép da, lấy lại diện mạo xinh đẹp vốn có, nó đã chẳng tin tưởng vào bất kỳ ai cả. Nói chính xác hơn, nó coi thường tất cả những kẻ đến với nó chỉ vì khuôn mặt ấy. Tôi nói đến đây chắc cậu hiểu rồi chứ?

Hắn hiểu. Hắn đương nhiên hiểu. Việc hắn lặp đi lặp lại mình chỉ thích khuôn mặt nó, giống như cứa đi cứa lại vào vết thương vừa lành của nó vậy. Hắn bị nó đối xử như bây giờ, cũng là điều dễ hiểu. Vì căn bản ngay từ đầu, dù hắn nói thích nó, nó vốn đã chẳng có lòng tin rồi. Huống hồ đối với một kẻ chỉ yêu cái đẹp như hắn, nó sẽ dễ dàng nghĩ, hắn cũng sẽ gọi nó là “quái vật” nếu nhìn thấy nó trước kia thôi.

Thứ tình cảm mơ hồ hắn dành cho nó, ngay từ đầu nó đã không tin đó là thật, thì lấy gì bảo nó trân trọng, bảo nó không được chà đạp?

- Minhyun, tôi hỏi thật cậu một câu nhé.

- Vâng.

- Cậu có thật là thích nó không? Nếu chỉ thích cái mặt của nó thì tốt nhất đừng dây dưa nữa. Cậu cũng thấy nó đâu phải dạng tốt tính gì, sẵn sàng chà đạp tình cảm của người khác mà.

- Tôi đáng bị như vậy.

Minhyun nói, kèm theo một nụ cười khó hiểu. Aron và Baekho ngạc nhiên, chỉ im lặng quan sát.

- Cậu ấy đúng là có chút trẻ con, lại còn bướng bĩnh, nhưng thật ra rất cô độc và luôn muốn có ai đó bên cạnh. Cái danh hiệu hoàng tử đơn độc lẽ ra nên thuộc về cậu ấy mới đúng. Cậu ấy dù ở giữa đám đông, vẫn luôn nổi bật, còn kèm theo cả một khoảng không gian tách biệt. Tôi không chỉ yêu khuôn mặt cậu ấy, còn yêu cả sự cô độc của cậu ấy. Đúng vậy, tôi chính là yêu một Minki luôn đơn độc như thế này. Có phải tôi rất khốn nạn không?

Minhyun ngồi độc thoại một tràng, rồi ngẩng mặt lên hỏi Aron và Baekho cũng với cái nụ cười khó hiểu đó.

Hai người họ không dám nói thẳng, chỉ dám đồng thanh trong bụng mà kêu lên: “Cậu không chỉ khốn nạn, mà còn là một tên có máu S!”.

- Aron hyung! Baekho!

Jonghyun từ xa chạy tới với thái độ gấp gáp. Vừa đến nơi, mắt liếc thấy Minhyun thì liền sựng lại.

- Làm gì nhìn tớ như thể tớ sắp ăn thịt cậu vậy?

Minhyun nhìn vẻ mặt tái nhợt của Jonghyun, cười tít mắt đến rợn tóc gáy.

Aron và Baekho nhìn thấy cảnh đó, tiếp tục đồng thanh trong bụng: “Xác định rồi! Tên này đích thị là đại S!”.

- Ơ…

Nhìn vẻ lúng túng của Jonghyun, Aron lập tức giải vây.

- Có chuyện gì sao?

- À đúng rồi, Ren rời khỏi trường rồi.

- Cái gì? Vẫn đang giờ nghỉ trưa mà! – Minhyun lập tức lộ vẻ sốt ruột.

- Cậu ấy cáo ốm, xin nghỉ buổi chiều.

- Chắc chắn có chuyện rồi. Nó khỏe như trâu thì bệnh tật gì. – Aron bình tĩnh kết luận.

- Chẳng lẽ ở nhà có chuyện sao? – Baekho tự nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

- Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi nghĩ là do cậu ấy thấy tôi và hai người ngồi nói chuyện nên mới khó chịu. Hai người bỏ rơi cậu ấy, giờ còn tỏ ra thân thiết với tôi nữa. – Minhyun chậm rãi phân tích.

“Bọn tôi bỏ rơi Ren khi nào? Thân thiết với cậu khi nào???” Trong lòng Aron và Baekho không ngừng kêu oan. Sao tên này có thể tỉnh queo phán như đúng rồi vậy???

- Mà khoan đã, sao cậu biết Ren thấy chúng ta? – Baekho hỏi.

- Khi nãy tôi thấy cậu ấy đứng trên sân thượng nhìn xuống. – Minhyun rất tỉnh táo giải thích.

Mặt Aron và Baekho lại sa sầm, cả hai lại cùng đồng thanh trong bụng: “Tên này có con mắt thứ ba sao? Rõ ràng khi nãy rất chăm chú ngồi nghe Aron kể chuyện mà!!!”.

Jonghyun đứng nhìn biểu cảm thay đổi liên tục mà còn rất đồng nhất của Aron và Baekho, mặt nghệch ra, miệng cười ngu, chấm hỏi đầy đầu.

Bỏ qua những thứ quái lạ về tên đại S Hwang Minhyun, ngẫm lại thấy hắn nói rất có lý. Ren gần đây tâm trạng đã không tốt, bị hai người thân thiết nhất với mình bỏ rơi (theo lời Minhyun), giờ lại biết thêm hai cái người ấy trở nên thân thiết (cũng theo lời Minhyun) với cái kẻ tạm gọi là đứng bên kia chiến tuyến, hiển nhiên sẽ cảm thấy như bị phản bội. Bỏ về cũng là chuyện dễ hiểu, còn đỡ hơn vào lớp thấy mặt tên phản bội Baekho đó lại kiềm không được giở trò bạo lực thì mất hết cả hình tượng.

Cả ba người Aron, Baekho, Jonghyun cặn kẽ phân tích vấn đề xong, ngẩng mặt lên đã chẳng thấy Minhyun đâu nữa.










Minhyun cũng cáo ốm, vừa xách cặp bước ra khỏi cổng thì liền cảm thấy bản thân hết sức manh động. Hắn… đâu có biết nhà Ren đi hướng nào.

Sau khi gọi điện cầu cứu, nhận một tràng cười nhạo từ Aron, hắn cuối cùng cũng có trong tay địa chỉ nhà Ren. Vậy là cứ thế ba chân bốn cẳng đuổi theo. Thật tình là từ trước tới giờ bị nó ám, chưa từng nghĩ sẽ có ngày chủ động đi tìm nó thế này.










Ở trường, dù đã bắt đầu tiết một buổi chiều, nhưng ba bạn học sinh gương mẫu kia chẳng rõ vì lý do gì lại tụ tập nhau trên sân thượng cùng cúp tiết.

- Nè, tại sao chúng ta lại ở đây vậy?

Baekho nghệch mặt ra hỏi.

- Đương nhiên là chờ động tĩnh rồi.

Aron miệng nhai chóp chép miếng khô mực, mt vẫn dán vào cuốn tạp chí trên tay.

Baekho vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý đằng sau câu nói đó, quay sang Jonghyun thì tên đó cũng dán mắt vào điện thoại chơi game.

- Chỉ là chờ đợi thì có nhất thiết phải cúp tiết không?

- Chú đừng làm như mình chăm học lắm vậy.

Lúc này Aron mới ngẩng mặt lên cười giễu.

- Nếu chán quá hay là cá cược một trận đi. – Jonghyun nói trong khi tay vẫn chọc liên tục đến muốn thủng màn hình cảm ứng.

- Nè nhóc, vụ lần trước chưa sợ sao? – Aron hất cằm về phía Jonghyun.

- Lần này cược giữa chúng ta thôi, hai người họ không biết là được chứ gì. – Jonghyun quay sang, tay tiện thể bấm thoát game.

- Nghe được đó. Thế chú muốn cược như nào? – Aron bỏ cuốn tạp chí xuống, ngồi thẳng người dậy tỏ vẻ hứng thú.

- Nè nè, định làm thiệt đó hả? – Baekho huơ huơ tay, dường như có ý ngăn cản.

Bị làm cho cụt hứng, cả hai đều quay lại trừng mắt với Baekho.

- Không chơi thì biến chỗ khác!!!

Vì vậy, Baekho chỉ biết im lặng, thậm chí còn hận bản thân vì cớ gì lại cùng hai kẻ này cúp tiết, đã vậy còn cúp đúng môn đang bị khống chế nữa chứ.

- Sao? Cược thế nào? – Aron lại quay sang Jonghyun.

- Như cũ. Cược xem Minhyun với Ren ai sẽ xin lỗi trước.

- Thế cậu đặt ai?

- Với tư cách là bạn thân của Minhyun, dù bị thua ván trước nhưng lần này em vẫn sẽ đặt niềm tin vào cậu ấy, cược Ren sẽ xin lỗi trước. – Jonghyun vỗ ngực dõng dạc tuyên bố.

Aron nghe xong đột nhiên vỗ đùi cười sằng sặc.

- Cậu thua chắc rồi. Không thấy Minhyun cuống cuồng đuổi theo Ren sao? Đương nhiên cậu ấy sẽ xin lỗi trước. Huống hồ Ren lòng kiêu hãnh cao ngất, dễ gì lại đi hạ mình xin lỗi người khác. Tôi cược Minhyun xin lỗi trước.

- Nhưng rõ ràng người sai là Ren mà. – Jonghyun cố gắng tìm niềm tin cho mình.

- Ren hoàn toàn có lý do chính đáng để làm vậy. – Aron nhếch cười, xoa cằm, nhớ tới thái độ của Minhyun khi vừa nghe được cái quá khứ lâm li bi đát của Ren.

Jonghyun nhìn vẻ tự tin của Aron, đột nhiên có cảm giác thua thiệt, bắt đầu lưỡng lự không biết có nên cược lớn không.

- Thế cược cái gì? – Aron đắc chí.

- À... Ờ...

Còn chưa kịp nghĩ ra sẽ cược cái gì, điện thoại trong túi Jonghyun đã rung lên bầng bậc.

Là Minhyun.

Jonghyun cầm điện thoại trong tay, đưa mắt nhìn Aron tỏ chút chần chừ.

- Minhyun gọi à?

- Vâng...

- Có kết quả nhanh vậy. Cậu quyết định cược cái gì lẹ đi.

Aron thúc giục với bộ mặt tỉnh queo, làm Jonghyun cầm điện thoại mà chưa dám bắt máy.

- Hyung quyết định trước đi.

- Nếu tôi thua, tôi sẽ giúp cậu làm bài tập trong vòng một tuần. – Aron không hề ngần ngại quyết định, vì bản thân chưa hề nghĩ mình sẽ thua.

Jonghyun nghe thấy mắt lập tức sáng lên. Aron xếp trong top đầu khối, được người như vậy làm bài tập giúp, điểm số đang tuột dốc không phanh của mình sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên đối phương đã cược lớn như vậy, bản thân cũng phải đưa ra điều kiện có giá trị tương đương. Thật chẳng khác nào con dao hai lưỡi.

Điện thoại trong tay đã ngừng rung. Liền sau đó lại là một tin nhắn. Jonghyun lén liếc mắt nhìn vào màn hình, hy vọng có thể thấy trước kết quả, nào ngờ chỉ thấy ba chữ vô cùng thân thiện: “Bắt máy đi”.

Bị sức ép từ hai phía, Jonghyun chỉ biết nhắm mắt làm liều.

- Nếu em thua em sẽ làm cu li cho hyung trong vòng một tuần.

- Nhớ đấy. – Aron cười vô cùng khoái chí.

Vừa dứt lời Jonghyun liền bấm máy gọi lại cho Minhyun. Không chỉ Aron và Jonghyun, Baekho cũng chường mặt ra hồi hộp chờ đợi.

- A lô, Min, gọi tớ có gì không? – Jonghyun nói, tay khẽ vuốt giọt mồ hôi trên trán.

- Ren chưa về nhà. Cậu tìm Aron hyung hay Baekho nhờ họ gọi cho Ren thử xem.

Sau khi nghe xong, ba người họ không giấu nổi sự thất vọng, kèm theo đó còn có chút lo lắng. Aron và Baekho hiểu rõ, Ren không phải dạng thích chơi bời một mình, nên khả năng lêu lỏng đâu đó là rất thấp. Chưa về tới nhà thì chắc chắn là có chuyện.

Nghĩ như vậy, Aron nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Ren. Minhyun vẫn giữ máy chờ nghe tình hình.

Điện thoại đổ chuông khá lâu, nhưng cuối cùng cũng có người bắt máy. Tuy nhiên, giọng nói ở đầu dây bên kia, không phải Ren.

- Mày là thằng nào? – Aron gằng giọng ngay khi nhận ra giọng nói vừa nghe đã biết diện mạo chủ nhân chẳng mấy dễ coi.

- Thế mày là thằng nào? – Giọng nói bên kia hỏi lại một cách tỉnh rụi.

- Mẹ kiếp! Tao đang hỏi mày! Sao mày lại cầm máy Ren? – Aron bắt đầu điên tiết.

- Ren là đứa nào?

Aron sôi máu, thật chỉ muốn đập nát cái điện thoại.

Nhìn biểu hiện của Aron, Baekho dường như nhận ra điều gì đó, liền rất tự nhiên bước đến giật lấy điện thoại mà nghe máy.

- Tao Baekho đây.

- Ô hô hô hô... Mày gọi đúng lúc lắm! Tao đang tính mò số gọi cho mày. Tao xin trịnh trọng thông báo, người đẹp của mày đang nằm trong tay bọn t-

Đối phương chưa kịp dứt lời, Baekho đã cúp máy, quay sang điềm tĩnh nói với hai người còn lại.

- Ren bị bắt cóc rồi.










Ren bị bắt cóc? Có thật là bị bắt cóc không?

- Nè, chúng ta có phải là đang đi cứu người không vậy?

Jonghyun nhìn thái độ thản nhiên như đi cưỡi ngựa xem hoa của ba người kia, bao gồm cả Minhyun lúc bấy giờ đã nhập bọn, thật cảm thấy có gì đó không ổn.

- Không phải xoắn. – Aron vẫn bước đều đều, lại nhai khô mực, lại đọc tạp chí.

- A, đợi chút.

Nghe Minhyun có phản ứng, Jonghyun mừng rỡ quay sang, nhưng chỉ thấy hắn bước tới máy bán nước tự động mua một lon coca và một chai nước trái cây, đôi chân mày chỉ hận không thể dính luôn vào nhau.

- Cả cậu nữa sao??? Cậu không thấy lo lắng gì hết à???

- Không. – Minhyun vẫn thản nhiên khui lon coca tạo nên một tiếng “xoẹt”.

- Không phải lúc nãy cậu khẩn trương đi tìm Ren sao?

- Tớ chỉ muốn tìm cậu ấy nói vài lời thôi. Biết cậu ấy ở đâu rồi thì cứ từ từ mà tới, đằng nào cũng gặp mà.

Minhyun đương nhiên hoàn toàn không thấy lo lắng. Đã từng tận mắt chứng kiến nội công thâm hậu của Ren, đánh chết cũng không tin hạng tầm thường kia có thể dễ dàng bắt cóc cậu ấy như vậy, trừ khi có nguyên nhân nào sâu xa hơn.

Đại ý của Minhyun chỉ có vậy, nhưng cái câu “muốn tìm cậu ấy nói vài lời” kia, lọt vào tai Jonghyun lại biến thành “muốn tìm cậu ấy xin lỗi”. Dù biết không đúng lúc nhưng Jonghyun không thể ngăn mình nhớ đến vụ cá cược. Đánh ánh mắt về phía Aron, quả nhiên anh già đang liếc nhìn cậu, lại còn dùng tạp chí che miệng cười nhăn nhở.










Dưới sự dẫn đường hổ báo của Baekho, bốn chàng ngự lâm quân đã tiến thẳng vào ổ địch. Tuy nhiên, quang cảnh nơi đây không giống với màn anh hùng cứu mỹ nhân trong phim cho lắm.

Trước mắt bốn người bây giờ là khoảng chục tên đô con đang chằm chằm nhìn về phía họ chuẩn bị nghênh chiến, nhưng xa xa phía sau, thay vì là cảnh trói người vào ghế, nhét khăn vào miệng thường thấy, thì rất dễ dàng nhận ra, Ren đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế đệm êm ái, tay điềm nhiên cho một quả nho vào miệng nhai chóp chép. Mà cái chùm nho đó thì đang được dâng lên bởi một tên to con khác. Xung quanh còn có thêm vài tên tương tự, mỗi người một khay, nào là bánh ngọt, nào là trà, cà phê, nước ngọt, trái cây các loại.

Ba người kia đều không phản ứng gì, chỉ có mỗi Jonghyun là méo mặt. Đây mà gọi là bắt cóc sao???

- Lâu quá đấy~

Ren dài giọng ngồi thẳng dậy. Nhưng khi mắt vừa liếc thấy Minhyun, mặt hoàn toàn biến sắc. Thái độ dần chuyển sang lúng túng. Hẳn là trong đầu chỉ nghĩ “Tại sao hắn lại tới đây”.

Minhyun vẫn rất thản nhiên, thẳng hướng Ren mà bước tới. Bọn côn đồ cũng vì một lý do nào đó mà tránh hẳn sang một bên cho hắn đi. Bước đến gần Ren, hắn hoàn toàn bỏ qua mấy khuôn mặt khó coi đã bị đánh bầm dập đang phục tùng dưới chân nó, trong mắt hắn chỉ thấy vài vết bầm trên má Ren cùng khóe miệng đã rướm máu. Hắn dịu dàng chạm vào những vết thương trên mặt nó, đôi chân mày chau lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ xót xa.

- Là ai làm?

Ren mắt vẫn không rời khỏi hắn, tay chỉ về phía tên đại ca nãy giờ vẫn không ai chú ý tới. Hắn liền theo đó mà đứng thẳng dậy, quay sang nhìn, xong lại dùng tay che mặt quay đi.

- Xin lỗi mắt của ta, đã để ngươi nhìn thấy những thứ xấu xí rồi.

- MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ???          

Cho dù có là nói đúng, nhưng bị nói thẳng như vậy ai mà không sửng cồ lên cho được. Tên đại ca vừa định lao tới, Minhyun lập tức chỉ tay về phía “Baekho cùng đồng bọn” tự nãy giờ vẫn đứng ở cửa.

- Mày chỉ muốn dụ Baekho tới đây thôi chứ gì? Cậu ta tới rồi, tao mang người này đi được rồi chứ?

Câu này vừa nói ra, mấy tên tự nãy giờ phải khom người dâng đồ ăn cho “kẻ bị bắt cóc” phải nói mừng hết lớn. Còn ba con người đứng ở cửa kia, tự nhiên lại có cảm giác như vừa nuôi ong tay áo.

Không đợi ai có phản ứng gì, Minhyun lại tiếp tục tự nhiên như chốn không người, cúi xuống bế hẳn Ren lên rồi cứ thế đi ra ngoài.

- Khoan Min, tớ đi nữa!

Jonghyun hoảng loạn, thấy trước lành ít dữ nhiều, liền cố tìm cách thoát khỏi hang cọp. Tuy nhiên, bước chân vội vã ấy đã thắng gấp khi vừa nhìn thấy nụ cười vô-cùng-thân-thiện của Minhyun.

- Bên kia đông người như vậy, cậu nên ở lại giúp hai người họ thì hơn.

Jonghyun méo mặt. Giúp cái gì mà giúp chứ??? Cậu rõ ràng chưa từng đánh đấm, quăng vào đây khác nào thí chốt!

Minhyun, tên háo sắc bỏ bạn! Jonghyun tuy có chút ngây thơ nhưng vẫn hiểu rõ, câu nói vừa rồi chẳng phải là ngụ ý “đừng làm kỳ đà cản mũi” sao?










Minhyun đặt Ren xuống một băng ghế trong công viên gần đó. Suốt quãng đường đi, Ren dù không muốn vẫn vùi mặt vào ngực Minhyun, sợ rằng không may một em fangirl nào đó của mình nhìn thấy, không chừng lại như trước kia, bỏ học ở nhà mướn gia sư cho rồi.

Minhyun tự nãy giờ vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. Ren muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng này, nhưng nhìn thế nào cũng không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. Không rõ… có còn giận nó hay không.

Khi còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, trên má đã có cảm giác mát lạnh. Minhyun đang chầm chậm thoa thuốc và băng bó vết thương cho nó.

Con người này, đến giờ phút này vẫn dịu dàng với nó như thế, càng khiến nó cảm thấy bản thân quá sức tệ hại. Hai mắt bắt đầu rơm rớm.

- Có muốn uống một chút không?

Minhyun chìa về phía nó chai nước trái cây vừa mua khi nãy. Nó tự nãy giờ được cung phụng, ăn uống cũng không ít, nhưng vẫn giương cặp mắt đầy xúc động mà đón lấy.

- Tôi tưởng cậu quý khuôn mặt của mình lắm. Sao lại để bị đánh như vậy? – Minhyun ngồi phịch xuống bên cạnh nó thở dài.

- Này là bị đánh lén. Mà nói đánh cũng không đúng. Là tụi nó trùm bao bố, xong trong lúc vận chuyển có chút va chạm, cho nên… - Ren gãi tai, cảm thấy chuyện này kể ra cũng hết sức nực cười.

Minhyun bỗng ngồi bật dậy, quay sang nhìn nó.

- Vậy thì chắc chắn không chỉ mỗi khuôn mặt rồi. Cậu còn bị thương chỗ nào nữa?

Nhìn thái độ khẩn trương của Minhyun, Ren thoáng chút bối rối.

- Chỉ là xây xác chút ít với bầm tím vài chỗ thôi, không nặng lắm đâu. Với cả, chẳng phải cậu chỉ hứng thú với khuôn mặt của tôi thôi sao? Hay là bây giờ thấy cơ thể tôi cũng không đến nỗi tệ?

Ren vờ trêu ghẹo. Một phần cũng muốn xác định xem hắn có còn giận chuyện cũ không, một phần cũng mang chút hy vọng nào đó mà bản thân nó cũng không xác định rõ mình đang chờ đợi cái gì.

Hắn nhìn thẳng vào nó, rồi lại đảo mắt khắp cơ thể của nó, cuối cùng lại không biểu hiện gì mà quay đi khiến nó không khỏi thất vọng.

- Tôi có nghe Aron hyung kể chuyện quá khứ của cậu.

“À, ra vậy, cho nên cậu bây giờ chỉ đơn thuần là đang thương hại tôi?” Ren cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, thật chỉ muốn cười nhạo chính bản thân mình. Hy vọng cái gì chứ? Chờ đợi cái gì chứ? Bản thân đã chà đạp tình cảm của người ta kia mà! Còn mong người ta vẫn tiếp tục thích mình sao?

- Minhyun, tôi rất cảm kích việc hôm nay cậu có lòng đến “cứu” tôi, còn tiện thể băng bó cho tôi. Về chuyện lần trước, coi như tôi x-

- Tôi có nói với Aron hyung rồi. – Minhyun rất thản nhiên cắt ngang, dường như không hề quan tâm Ren đang nói gì và chuẩn bị nói gì.

- Này, tôi vẫn đang nói…

- Tôi biết cậu định xin lỗi. Sau đó có lẽ là tiện thể cắt đứt quan hệ với tôi luôn. Tôi không cho phép điều đó. – Minhyun quay sang, lại nở cái nụ cười tít mắt thân thiện một cách mờ ám. – Cho nên cậu chịu khó nghe tôi nói trước đã.

Minhyun đã nói vậy, Ren cũng chỉ biết im lặng mà lắng nghe.

- Tôi có nói với Aron hyung, tôi không chỉ thích mỗi gương mặt của cậu.

Đây là lần thứ hai Ren nghe thấy câu này, nhưng lần này, trong thâm tâm nó chỉ thuần một nỗi mong chờ, không toan tính như lần trước.

- Tôi yêu sự cô độc của cậu.

- Hả?

Chữ “yêu” vừa phát ra liền khiến nó vô cùng háo hức, nhưng câu nói vừa kết thúc, nó liền nghệch mặt ra.

- Tôi từng thấy qua rất nhiều thứ đẹp đẽ, nhưng không hiểu sao bản thân cứ như đang bị cậu cuốn lấy. Cho đến khi bị cậu ám suốt một tuần, tôi mới ngờ ngợ nhận ra. Hóa ra tôi chỉ thích cậu, khi cậu khoác lên mình bầu không khí cô độc, tự xây thành vách bao phủ lấy mình, tự cô lập bản thân giữa đám đông…

“Có thể nào nói ít hoa mỹ hơn một chút không?” Ren ngồi nghe rất chăm chú, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy mình ngu đi một chút, lại còn cảm giác Minhyun đang miêu tả mình như một đứa tự kỷ chỉ biết chơi một mình vậy.

- Nói ra nghe có hơi ác, nhưng cũng nhờ những kẻ ngày xưa gọi cậu là “quái vật” nên hôm nay tôi mới được chiêm ngưỡng một Choi Minki cô độc như thế này.

Minhyun nhìn Ren cười hiền hòa. Ren bất chợt cảm thấy dựng tóc gáy.

Cái gì mà “hơi ác”? Cái này là quá ác! Người ta bị như vậy mà hắn còn có thể cười đến mãn nguyện. Cơ mà…

- Cậu vừa nói gì? Cái gì “quái vật”?

- Cậu không cần phải lo. Cho dù cậu có trở thành “quái vật” như hồi đó, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cậu mà.

Minhyun vừa nói vừa rất tự nhiên vòng tay qua eo Ren, còn rướn người lên hôn nhẹ vào trán nó. Nó khẽ nheo mắt, cố đẩy hắn ra.

- Cậu vừa phải thôi! Hồi xưa tôi có mập thật, nhưng làm gì tới mức bị gọi là “quái vật”! – Ren lớn giọng.

Minhyun lúc này mới ngớ người ra.

- Mập?

- Không phải cậu nghe Aron hyung kể rồi sao?

- Không phải hồi trước cậu bị tai nạn, bỏng nửa khuôn mặt sao?

Cả hai cứ thế nhìn nhau không chớp mắt. Vài chiếc lá rụng bay qua. Minhyun bất chợt chầm chậm đưa tay lên vén mái tóc mái đang rũ che con mắt bên phải của Ren khiến hai má nó thoáng chốc ửng đỏ, nhịp tim cũng dồn dập.

Quả nhiên không có vết sẹo nào.

Minhyun khẽ cau mày rồi thở dài. Bản thân tuy đã bị lừa một vố, nhưng cũng là do không chịu suy nghĩ cặn kẽ. Cứ chuyện gì liên quan đến Ren thì liền mù quáng như thế. Rõ ràng là, nếu năm xưa bị tai nạn đến thương tích toàn thân, lý nào bây giờ có thể đánh nhau đến lợi hại như thế? Hơn nữa lúc ngồi nghe chuyện, Baekho không hề lên tiếng, chỉ quay lưng lại, thỉnh thoảng thấy vai run run, cứ tưởng gã xúc động mà rơi lệ, giờ nghĩ lại, hóa ra là đang nín cười.

Nhìn thái độ của Minhyun, Ren lại nghĩ rằng hắn đang thất vọng, trong lòng lại một phen khó chịu. Hóa ra là do hắn nghĩ nó đã trải qua tuổi thơ dữ dội nên mới sinh ra đồng cảm dữ dội đến mức có thể lầm là tình yêu. Hắn mà biết cái quá khứ lâm li bi đát ấy thực tế chỉ là quá béo nên bị gọi là “heo”, không chừng lại đang cười thầm trong bụng. Thiệt tình, nãy giờ hai đứa cứ như đang diễn một vở hài kịch vậy.

Ren thở hắt một hơi rồi đứng dậy.

- Tôi về đây.

Minhyun nhanh chóng nắm lấy tay nó giữ lại khiến nó không khỏi giật mình.

- Cậu còn chưa trả lời tôi mà.

- Trả lời cái gì?

- Cậu có thích tôi không?

Ren trợn tròn mắt, giật phắt tay ra.

- Bị điên à? Cậu có tỏ tình với tôi sao mà đòi tôi trả lời?

- Vậy thì bây giờ tỏ tình. Tôi thích cậu đấy. Cậu có thích tôi không?

Ren tròn mắt ngạc nhiên, tỏ chút chần chừ rồi quay người đi, tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm cùa đối phương.

- Tôi còn không rõ con người cậu như thế nào sao? Sau này nếu tôi lại phát phì, lại xấu xí, cậu còn không vứt tôi qua một bên sao?

Minhyun bước tới vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nó thì thầm, để từng hơi thở nóng hực phả vào tai.

- Đến khi đó tôi sẽ giúp cậu giảm cân, khiến cậu mãi mãi là con búp bê xinh đẹp của riêng mình tôi thôi.

Lời nói ích kỷ như vậy, lý trí nó rõ ràng đang cố vùng vẫy, nhưng con tim này đã sa lưới mất rồi.










Sáng hôm sau, Minhyun và Ren cùng nhau đến trường, cả trường lại thêm một phen náo loạn. Ba người kia vừa nhìn thấy họ cứ như thấy vàng, lập tức nhào tới. Aron vỗ vai Minhyun, làm ra vẻ vô cùng thân thiết.

- Hai đứa làm lành rồi hả?

- Vâng. – Minhyun mỉm cười vô cùng ngoan ngoãn.

- Thế đứa nào xin lỗi trước?

- Hyung.

- Anh nghe đây cưng.

- Em có nên tức giận vì bị anh lừa không? Hay là nên khen anh bịa chuyện quá xuất sắc?

Minhyun vẫn giữ nét cười như khi nãy, nhưng lần này Aron đã chẳng thấy hắn ngoan ngoãn nữa rồi.


.:End:.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Manhwa] Rolling

[One-shot MinRen] Ideal lover

[Long-fic LJong] Cổ tích trong mơ [1]